Nghĩ đến ý vị sâu xa từ hình dáng phát âm từ miệng của cô, gò má anh
chợt ửng đỏ.
Chuông vào lớp vang lên, một giám thị trẻ tuổi đi giày cao gót, lúc đi
phát ra tiếng lộp cộp trên mặt sàn.
Giám thị nhỏ nhẹ nói: “Cất hết sách vở đi, bây giờ bắt đầu phát bài
thi.”
Có thể ở lớp chọn đều là những học sinh khá giỏi, bản thân rất hiểu rõ,
cho nên giám thị cũng không cần dặn dò nhiều.
Lục Trì cầm lấy bản nháp trên tay, công thức tính toán được viết ngay
ngắn trên giấy, anh dùng tay vò nát tờ giấy, ngón tay giật giật, ném vào
thùng rác ở phía sau.
~
Tin tức Đường Nhân xem trọng học sinh mới chuyển trường đến lập
tức được lan ra nhanh chóng, chưa đến nửa tiếng đã lan ra khắp ngóc ngách
trong toàn trường, nhất là đối phương lại không biết chơi bóng rổ.
“Cậu thật sự coi trọng con mọt sách nói lắp đó hả?” Có một nam sinh
kết giao tốt với cô lại hỏi thăm tin tức, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cậu ta vui
mừng khôn xiết: “Hay là đùa giỡn cậu ta, đúng ra phải ngứa mắt mới đúng
chứ.”
Không tính đến bộ dáng mỏng manh, lại còn bị nói lắp thì có chỗ nào
vừa mắt đây.
“Mày nói ai nói lắp?” Đường Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta một
cái.