Nam sinh kia kinh sợ, lập tức che miệng lại: “Em sai rồi, chị Nhân,
phải gọi là anh rể mới đúng.”
“Mày rảnh quá hả? Chuyện này thì liên quan gì đến mày?”
Nam sinh kia nghẹn lời, cợt nhả nói: “Chỉ là quan tâm một chút mà
thôi. À đúng rồi, đám Nhị Trung nói chị Nhân không đến cho bọn nó được
diện kiến nhan sắc một chút sao?”
Nhị Trung lớn lối kiêu ngạo, không đáng đánh.
Ngày xưa bọn cầm đầu cấp ba ở đây, Đường Nhân đã được lĩnh giáo
sự lợi hại, chỉ đơn giản là không dám chọc vào.
Nhưng từ sau khi đám cầm đầu tốt nghiệp, thì người mới được lên
thay, trở nên cực kỳ nhu nhược, ngược lại khắp nơi bắt đầu khiêu khích, lúc
nào cũng muốn đến trường tư thục Gia Thủy để gây rối.
Đường Nhân nhíu mày: “Không đi.”
Ước gì có Lục Trì đến xem thì thú vị hơn rồi.
Nam sinh kia nắm tóc, ánh mắt đảo qua đảo lại vài cái, ấp úng nói:
“Nhưng bọn Nhị Trung chỉ rõ muốn….”
“Muốn tao?” Đường Nhân cười lạnh, đuôi mắt lộ ra sự lạnh lùng:
“Tuổi gì mà đòi gặp tao.”
Nam sinh kia lập tức gật đầu đồng ý, đè nén mừng rỡ, ngoài miệng
phụ họa thêm: “Đúng vậy, đúng vậy, bọn nó chỉ là một đám chậm phát triển
trí tuệ.”
Giám thị coi thi nhanh chóng bước vào phòng học, nam sinh kia vội
vàng đứng dậy, bỏ lại một câu: “Chị Nhân, chị có thể suy nghĩ thật kỹ được
không?” Sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học từ cửa sau.