Cô nhẹ nhàng thở dốc, dừng ở lầu một.
Lớp chuyên của trường vừa vặn nằm bên cạnh cầu thang.
Cấu tạo trong phòng học có hai cửa sổ, Đường Nhân tiện đường đi
qua, liếc thấy rõ ràng trong phòng thi, ai cũng đang vùi đầu làm bài thi.
Dựa vào một vị trí để trống. Rất rõ ràng, Lục Trì đã rời đi trước.
Chứng kiến tình huống này, nội tâm Đường Nhân lập tức trở nên nóng
vội.
Đường Nhân dùng sức ném mạnh quả bóng rổ đập vào tường, phát ra
một tiếng vang rất lớn, sau đó quả bóng bật ngược trở lại cạnh chân cô.
Lúc cô quay người lại, thì thấy Lục Trì đang ôm quyển sách đứng đó.
Đường Nhân thu chân lại, sửa đồng phục, cười cười với anh, bước tới
trước mặt anh: “Chào cậu, tớ là Đường Nhân.”
Ánh mắt Lục Trì dời xuống dưới, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía
khác, nói chậm rãi: “Làm hư hỏng tường của trường, bị phạt.”
Lúc sáng anh có thấy được một nam sinh bị thầy giáo bắt được, bị
mắng đến nửa tiếng, nghe nói là hội học sinh có kiểm tra chuyện này nữa.
Đường Nhân nháy nháy mắt mấy cái: “Cho nên…… Cậu đang lo lắng
cho tớ hả?”
Đại khái là đáp án này quá mức tưởng tượng của cô, cô tận mắt thấy
anh lui về phía sau một chút….. chỉ có một chút.
Lục Trì không trả lời, xoay người rời đi.