lĩnh đó, Đường Nhân cao tận mây xanh, con mắt nhìn người cũng không
giống nhau….”
Nghe đến đó, Lục Trì mím môi, xoay người kéo cửa ra, không phát ra
một tiếng động nào. Lại nhìn thấy bóng lưng Đường Nhân, anh chợt nhớ lại
đoạn đối thoại của hai nam sinh kia.
“Cậu không rửa tay sao?” Vừa đúng lúc Đường Nhân quay lại, dựa
người trên thành lan can.
Lục Trì: “….”
Anh thở ra một hơi, vặn vòi nước.
Đường Nhân nhìn chằm chằm anh rửa tay, năm ngón tay thon dài
nhiều lần đan xen với nhau quyến rũ tâm hồn người ta, làm cho cô không
nhịn được nuốt nước miếng.
Vòi nước được khóa lại, trên tay anh vẫn còn lưu lại vài giọt nước,
trong suốt chói mắt.
“Cậu nhìn….. Nhìn…. Cái gì, lúc nãy?” Lục Trì cảm thấy không được
tự nhiên, khó khăn mở miệng hỏi.
“Nếu cậu sẵn lòng.” Đường Nhân nhún vai: “Thì nhìn bao lâu tớ cũng
chịu.”
Nói xong, cô nhìn anh nhướn mày: “Nếu như cậu liên tục nhìn tớ, thì
tớ sẽ rất cao hứng đó.”
Khuôn mặt thiếu nữ hơi gấp gáp, lộ ra một tia ngọt ngào ngây thơ,
khiến cho người ta sung sướng.
Lục Trì ngưng mắt mấy giây, tay đặt ở sau lưng nắm chặt lại.