Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nói chuyện không dừng lại được, cảm
giác bản thân cô đã đột phá quá sức tưởng tượng.
Nhưng mà dựa trên phản ứng của Lục Trì, thì có vẻ như cô…. Không
được lòng anh cho lắm?
Đường Nhân gọi anh: “Lục Trì!”
Lục Trì dừng chân lại, ngón tay run rẩy, cam chịu xoay người, yên
lặng đắm chìm trong ánh chiều tà.
Mỏng manh.
Ở giữa không gian mê mẩn như vậy, cô bước hai ba bước đến trước
mặt anh, hai tay đặt trên bả vai anh, áo sơ mi mùa hè mỏng manh không
ngăn cản được xúc cảm mềm mại.
Cả người Lục Trì trở nên cứng ngắc.
Khó có thể nói rõ cảm giác trong lòng, cuối cùng lại có sự va chạm
gần gũi.
Đường Nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào tai anh, sau
đó mở miệng: “Thật sự muốn giấu cậu đi, không để cho ai phát hiện ra
cậu.”
Lục Trì: “…”
Tự dưng lại nói ra lời như vậy…….. Đột nhiên cảm thấy….. Mặt cô
rất dày.
Mấy giây sau đó.
“Cậu cậu cậu…..” Lục Trì nói lắp ba lần, “Đừng, đừng như vậy, tớ
phải về đọc…. Đọc sách.”