Cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra, Lộc Dã thở hổn hển nói: “Lục Trì có ở
đây không?”
“Không có.” Không biết là ai đã trả lời.
“Không có sao?” Lộc Dã hỏi lại “Trời ạ, chạy đi đâu rồi không biết,
vừa rồi hội học sinh có đến kiểm tra số lượng, những ai không tham gia
biểu diễn thì phải có mặt ở hội trường.”
Lúc đi ra khỏi phòng học còn thấy người, vậy mà đến hội trường lại
không thấy bóng dáng đâu.
Hội học sinh cũng đang bắt đầu kiểm tra, ai có mặt thì phải ký tên vào
bảng danh sách, mặc dù cũng không có gì, nhưng nếu bị giáo viên chủ
nhiệm biết được thì cũng là chuyện không tốt.
Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh.
Đường Nhân đang giúp Tô Khả Tây đội tóc giả, nghe được câu này,
tay cũng ngừng lại.
Tô Khả Tây lén nhìn nét mặt Đường Nhân qua tấm gương.
Mấy ngày qua Đường Nhân cũng không đi tìm Lục Trì, nếu có ngẫu
nhiên chạm mặt trên hành lang thì cô cũng bày ra bộ dáng bình thản, khiến
một đám quần chúng đứng xung quanh đều bị chấn động.
Mặc dù cô ta cũng không quen biết gì Lục Trì, nhưng nhìn qua tính
cách của anh mà nói, thì anh phải có mặt đúng giờ mới đúng chứ…
Lớp trưởng pha trò: “Hay là có chuyện gì rồi, hôm nay tớ có thấy cậu
ấy ra ngoài cổng trường, hình như là mẹ cậu ấy đến… Nhưng tớ cũng
không chắc, cậu đi xem thử một chút coi sao.”
Mặc dù anh ta cũng không chắc chắn.