Hội trường ở bên khu nhà hành chính, khoảng cách ra đến cổng trường
rất dài, mà còn phải đi xuyên qua cầu đi bộ mới tới được.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mấy ngày nay trời đã sáng hơn.
Đường Nhân tăng tốc độ chạy, cuối cùng thấy bóng dáng của Lục Trì
ở cách đó không xa.
Đối với bóng lưng của Lục Trì, cô chắc chắn không nhận lầm.
Chạy tới gần lại càng thêm xác định.
Lục Trì và mẹ anh quả nhiên đang đứng trước cổng trường, hai người
hình như đang giằng co chuyện gì đó, mà từ lúc cô chạy đến gần, thì thấy
vẻ mặt mẹ anh có chút điên cuồng.
Đường Nhân bước chậm tới, chưa tới gần đã nghe thấy giọng của mẹ
anh.
“Trì Trì, mau đi với mẹ!” Vương Tử Diễm nói.
Bà ta nắm lấy cánh tay Lục Trì không buông, cứ lầm bầm lầu bầu.
Lục Trì thấy vẻ mặt của bà không đúng lắm, không dám dùng quá sức,
cổ tay bị bà nắm lấy có chút đau, hơi nhăn mày.
“Mẹ, mẹ đi… Đi về trước đi…”
Anh còn chưa nói xong đã bị bà cắt ngang: “Không được! Con nhất
định phải đi với mẹ, nếu không sẽ bị hắn bắt đi, con là con trai mẹ! Nhất
định phải đi với mẹ!”
Lời nói của Lục Trì bị chặn ở trong họng, có chút oán trách bản thân
vì tật nói lắp.