Anh không biết thời gian còn chưa tới nửa tháng đã xảy ra chuyện gì,
mà mẹ anh đã biến thành cái dạng này.
Lần trước lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà, đã thành công thuyết phục mẹ
anh ly hôn ba anh, anh còn nghĩ lần sau về nhà chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt
hơn.
Nhưng bây giờ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Càng gấp càng rối, Lục Trì nói chuyện khó khăn, anh vừa định rút tay
ra, thì mẹ anh lại dùng lực mạnh hơn nắm chặt cổ tay anh.
“Trì Trì… Đi với mẹ… Đi, đi…” Vương Tử Diễm nói.
Trực giác Đường Nhân mách bảo chuyện này không đúng, điệu bộ của
mẹ anh giống như sắp điên lên rồi, người bình thường sao lại nói với con
trai của mình như vậy?
Cổ tay Lục Trì có chút rướm máu: “Mẹ, mẹ…”
Vương Tử Diễm mắt điếc tai ngơ, lặp lại câu nói lúc nãy, còn ngồi
chồm hổm xuống, kéo theo Lục Trì ngồi xuống theo.
Đường Nhân từ phía sau đi lên, ánh mắt cô rơi vào cổ tay đỏ bừng
rướm máu của anh, hai mắt nheo lại, cả trái tim cô đau đớn, ngược lại lại
thấy Lục Trì đang an ủi mẹ anh, cô đau lòng duỗi tay chạm vào anh.
Thấy người xa lạ chạm vào con trai mình, Vương Tử Diễm càng thêm
nhạy cảm, trực tiếp kéo Lục Trì về phía mình, Lục Trì không đề phòng,
trong nháy mắt ngã lệch trên mặt đất.
Cùng lúc đó, thì Vương Tử Diễm cũng hét ầm lên.