Đường Nhân không một chút thẹn thùng, phủi phủi quần áo đứng lên:
“Phải đến bệnh viện thôi, cũng may bệnh viện ở gần đây.”
Vừa vặn đối diện trường tư nhân Gia Thủy mới xây dựng một bệnh
viện loại ba, từ chỗ bọn họ đứng có thể thấy tên bệnh viện, hiện tại không
có chỗ nào tốt hơn chỗ đó.
“Ừ.” Lục Trì cúi đầu đáp lại.
Hiện tại mẹ anh đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng nhìn chung vẫn rất bất
an.
Lục Trì cõng mẹ anh lên.
Đường Nhân cũng vừa may có mang theo điện thoại di động bên
người, cô lập tức bấm 120.
“Đau… Đau không?”
Đường Nhân nghi hoặc, cô thu di động lại ngẩng đầu lên thì phát hiện
ra Lục Trì đang nhìn cô chằm chằm.
Lục Trì thấy cô không có phản ứng, lại hỏi một lần nữa.
Đường Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn anh lắc lắc đầu.
Hai người đi ra cổng.
“Hai đứa muốn đi đâu?” Bảo vệ kêu lên.
Buổi tối không thể để học sinh ra khỏi trường, lỡ như có chuyện gì
không may xảy ra thì mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu ông ta, trước kia không
phải là không có chuyện phát sinh.