Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bác bảo vệ, Đường Nhân nói: “Tí nữa
cháu sẽ gọi điện thoại cho ba cháu. Với lại đi theo cùng xe cứu thương
cũng không sao.”
Bác bảo vệ vốn muốn đi cùng, nhưng nghĩ lại hôm nay người trực ban
cùng bác lại xin nghỉ bệnh, nên cũng không thể rời khỏi vị trí làm việc
được.
Sau khi cửa xe cứu thương đóng lại, bác bảo vệ lập tức gọi điện thoại
cho giáo viên.
Mặc dù không biết rõ nam sinh kia học lớp nào, nhưng bác bảo vệ vẫn
biết Đường Nhân học lớp 14, cho nên lập tức thông báo cho Lâm Nhữ biết.
~
Trong xe cứu thương rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của bác
sĩ và y tá trên xe.
Lục Trì chăm chú nhìn Vương Tử Diễm, mặt bà ta trông rất yếu ớt,
đôi môi mỏng tái nhợt.
Đường Nhân nhỏ giọng: “Lục Trì, đừng lo lắng quá.”
Cô cũng không ngờ rằng sự tình lại đến mức này.
“Tay.” Đường Nhân kinh ngạc kêu lên.
Vừa rồi cô không chú ý, hiện tại nhìn thấy trên tay Lục Trì lộ ra vệt đỏ
rõ ràng, còn có dấu móng tay lưu lại, nghiêm trọng nhất là lúc anh bị té nên
bị thương, miệng vết thương rỉ ra một chút máu.
Lục Trì nhắm mắt, theo phản xạ giấu tay ra phía sau.