Đèn chiếu trên khuôn mặt Đường Nhân, lông mi đen nhánh khẽ rung,
ánh mắt xinh đẹp thường ngày khẽ rũ xuống, vẫn khiến người khác chú ý.
Hai tai Lục Trì giật giật, anh xoay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nữa.
…
Bệnh viện cách trường học không xa lắm, xe cứu thương đi mấy phút
đã tới nơi.
Sau khi kiểm tra một loạt xong thì cũng đã là nửa đêm, cuối cùng
Vương Tử Diễm được xác nhận là do thần kinh căng thẳng dẫn đến bất
tỉnh, lại thêm ăn uống không đủ chất, chỉ cần truyền nước là được.
Sau khi bệnh nhân được đưa về phòng riêng, bác sĩ có dặn dò vài câu,
rồi rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Lục Trì và Đường Nhân ở đó.
Chủ nhiệm lớp tự nhiên thầy giáo Ngô cũng đã tới nơi.
Sau khi thấy tình hình cũng âm thầm thở dài một tiếng, tính cách của
Lục Trì không phải bị ảnh hưởng bởi gia đình sao, lần này cũng xảy ra
chuyện này.
Thầy giáo Ngô nhìn về phía đối diện: “Đường Nhân, em đi về trước
đi, có thầy ở đây là được rồi.”
Đường Nhân trực tiếp trả lời: “Không.”
“…” Thầy giáo Ngô không biết phải nói gì.
Trên thực tế thì thầy giáo Ngô không phải chủ nhiệm lớp của Đường
Nhân, hơn nữa đoán chừng cho dù cô giáo Lâm có đến nói cũng vô dụng,
cùng lắm thì thấy ấy ở lại đây cũng không thể xảy ra chuyện gì được.
Lục Trì thấp giọng nói vài câu với thầy giáo Ngô.