EO THON NHỎ - Trang 301

Thầy giáo Ngô có chút ngây người, chỉ có thể thở dài, rời khỏi phòng

bệnh, đi đóng viện phí.

Đến nửa đêm, bệnh viện cũng không có nhiều bệnh nhân, hành lang

cũng chỉ có vài y tá đi đi lại lại.

Lục Trì nhìn Đường Nhân, cương quyết nói: “Cậu… Cậu về… Về đi.”

Hiếm khi thấy anh cương quyết như vậy, Đường Nhân cũng không kịp

phản ứng, cho đến khi Lục Trì lặp lại lời nói một lần nữa.

“Được, tớ về.” Đường Nhân bất đắc dĩ nói.

~

Nửa đêm, Vương Tử Diễm đột nhiên rên rỉ.

Động tĩnh không lớn, nhưng lại khiến Lục Trì bừng tỉnh, anh dí sát tai

lại gần mới nghe được bà nói “…Nước”, sau đó lại không nghe được nữa.

Trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con bọn họ.

Phòng tắm của phòng bệnh nằm ở ngoài, Lục Trì đành phải ra ngoài,

hiện tại anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Mởi đẩy cửa ra, ánh mắt anh lập tức cố định tại một chỗ.

Đường Nhân đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế hành lang.

“A?”

Đột nhiên có giọng nói nho nhỏ truyền đến.

Lục Trì đang ngây người nhìn Đường Nhân, nghe thấy tiếng nói thì

lập tức hoàn hồn, quay đầu lại nhìn mới thấy có một y tá đang đi tới.