“Không phải hai người đi cùng nhau sao?” Y tá lại gần, nghi ngờ nhỏ
giọng hỏi, “Mấy tiếng trước tôi thấy cô ấy ngồi đó, sao không về mà lại ngủ
ở đây?”
Lục Trì trợn to hai mắt: “Mấy… Mấy tiếng trước?”
“Đúng vậy.” Y tá gật đầu, suy nghĩ một chút, “Khi đó… Khoảng 12
giờ khuya.”
Vài tiếng trước cô ta đến phòng bệnh nhân kiểm tra, thấy có một cô
gái xinh đẹp đang ngồi một mình ở ghế hành lanh, có đến hỏi thăm hai ba
câu.
Khi đó cô gái này còn nói là ngồi một chút rồi đi, cho nên cô ta cũng
không hỏi nữa.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân xong, cô ta lại không yên tâm hỏi lại một
lần nữa, sau khi xác nhận cô gái không nói dối mới yên tâm rời đi.
Hiện tại cũng đã ba giờ sáng, ai ngờ cô gái đó lại ngủ ở đây, không an
toàn chút nào, hơn nữa bây giờ cũng đang là mùa đông.
Mặc dù bệnh viện có mở máy sưởi, nhưng cũng không quá cao, nếu
tỉnh thì cảm thấy bình thường, nhưng khi ngủ nhất định sẽ bị lạnh.
Lục Trì không trả lời.
“Để tôi đánh thức cô ấy dậy, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất.” Y tá nói.
Y tá chuẩn bị tới đánh thức Đường Nhân, lại bị người sau lưng giữ lại,
Lục Trì lắc lắc đầu, giọng nói cực thấp: “Không… Không cần.”
“Hả?” Y tá đại khái cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, nhưng mà
không kịp phản ứng.