EO THON NHỎ - Trang 303

Lục Trì trực tiếp đi vượt qua y tá, nhỏ giọng nói: “Để tôi.”

“Vậy cũng được, nhớ phải nhẹ nhàng một chút nhé.” Y tá mỉm cười

dặn dò, cầm thuốc đi vào phòng bệnh nhân.

Hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Môi Lục Trì động động, cúi gập người, đang chuẩn bị duỗi tay, thì

người trên mặt ghế đột nhiên động một cái, anh lập tức thu tay về.

Đường Nhân cau mày, co người lại.

Thấy cô không tỉnh lại, Lục Trì thầm thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác

ra đắp lên người cô.

Rồi sau đó cẩn thận bế cô lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Đường Nhân cũng không tỉnh lại, chỉ hơi nhíu mày, Lục Trì đứng yên

không dám động đậy.

Y tá vừa đúng lúc đi từ phòng bệnh nhân ra, thấy bộ dạng này của anh,

muốn đi qua giúp đỡ.

Chưa đợi y tá đi lại, Lục Trì đã lắc lắc đầu, rõ ràng không cần cô ta

giúp đỡ, nên đành phải đứng đó xem.

Đường Nhân cử động một chút nhưng vẫn không tỉnh lại, ngược lại lại

tìm được tư thế thoải mái ngả vào trong lòng Lục Trì, sau đó dãn lông mày
tiếp tục ngủ.

Lục Trì thở hắt ra một hơi.

Anh còn sợ cô sẽ tỉnh lại. Cũng may cô ngủ rất sâu.