Ở khoảng cách gần nên cái gì cũng nhìn thấy rất rõ.
Đường Nhân có làn da rất đẹp, lông tơ trên mặt rất nhỏ, không có một
chút mụn, bóng loáng giống như trứng gà lột, sắc môi màu hồng anh đào,
ướt át mê người.
Lục Trì đột nhiên nhắm mắt lại.
Đường Nhân nửa ngày không có động tĩnh gì, anh mới vươn tay muốn
lấy tay cô ra.
Nhưng khi anh vừa động phải làn da mịn màng bàn tay cô, thì nghe
thấy cô thì thầm một câu.
“Lục Trì, đã hôn tớ rồi thì là người của tớ.”