Lục Trì thu hồi tầm mắt, dịch dịch chăn lại, lúc này mới nhớ ra phải ra
ngoài lấy nước, nên vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Không nghĩ tới lúc đi lấy nước lại chạm mặt phải y tá kia.
Cô y tá này đang phải trực đêm, có chút buồn ngủ, còn đang che
miệng ngáp dài ngáp ngắn. Nhìn thấy anh đến, nói: “Lại gặp cậu nữa, cậu
còn đang đi học hả?”
“Vâng.” Lục Trì cúi đầu trả lời.
“Lần sau không nên để con gái ngủ bên ngoài như vậy nhé, nguy
hiểm.” Cô ý tá đi ra khỏi phòng tắm trước, không nhịn được mở miệng
nhắc nhở lần nữa.
Bước chân Lục Trì dừng lại, gật đầu với cô ta.
Sau khi quay trở lại phòng bệnh thì cho Vương Tử Diễm uống nước,
nhưng anh cũng không buồn ngủ, ngồi ở bên giường đờ đẫn.
Lục Trì không ngừng đưa mắt nhìn về phía chiếc giường trong cùng,
đôi mắt có vẻ u ám.
Lúc đó anh muốn cô đi về, vì ở bên này không cần thiết, hơn nữa cũng
không muốn cô trễ nãi việc học, một mình anh bị ảnh hưởng là đủ rồi.
Thật không ngờ Đường Nhân hoàn toàn không nghe lời anh.
Nhớ lại hình ảnh Đường Nhân ngủ gà ngủ gật trên ghế hành lang bệnh
viện, Lục Trì mím chặt môi.
~
Lúc Đường Nhân tỉnh lại thì trời đã sáng.