Cô lờ mờ mở mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà màu trắng, cuối cùng hoàn
hổn, định đứng lên đi thì lập tức thấy Lục Trì đang nằm ngủ ở giường bên
cạnh.
Đường Nhân nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường rời khỏi phòng
bệnh.
Bệnh viện này mới xây, cho nên trong toilet có cả bàn chải đánh răng,
phục vụ rất tốt.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô lập tức đi ra ngoài, mới vừa đi đến khúc
quẹo cua, thì chạm mặt với cô y tá, cô ta nhìn Đường Nhân cười cười: “Tối
hôm qua sao lại dám ngủ ở bên ngoài như vậy, không sợ lạnh hả.”
Lúc này cô nhớ ra đó là cô y tá đêm hôm qua hỏi chuyện cô, Đường
Nhân nhìn cô ý tá cười cười.
“Lúc rạng sáng, anh chàng đó bế em vào phòng bệnh nhân.” Cô y tá
tiếp tục nói, “Lần sau có ở trong bệnh viện cũng không được ngủ như vậy,
quá nguy hiểm, dù sao em cũng là con gái mà.”
“Cậu ấy bế em á?” Đường Nhân chỉ chỉ vào phòng bệnh nhân.
“Đúng vậy, chị định tới gọi em dậy thị bị cậu ta ngăn lại, động tác của
cậu ta cực kỳ nhẹ nhàng, như không muốn đánh thức em dậy ý.” Cô y tá
nói, “Hai người là học sinh trường tư nhân Gia Thủy sao?”
Đừng nói là yêu sớm chứ?
Xem ra cô y tá này không biết bọn họ còn là học sinh, Đường Nhân
giảo hoạt nói: “Không phải, bọn em tốt nghiệp năm trước rồi.”
“Nhìn em còn rất nhỏ tuổi.”
Hai người tán gẫu một lát, rồi sau đó tách ra.