Cửa phòng bệnh chưa đóng, Lục Trì nghiêng người, rón rén đi tận vào
giường trong cùng.
Y tá đứng ngoài cửa không đi, nhìn chằm chằm hai người trong phòng
bệnh.
Tuổi cô ta cũng không lớn lắm, lúc đầu nhìn qua cũng cảm thấy rất
bình thường, nhưng sau khi chứng kiến một loạt hành động diễn ra thì xem
ra cũng không bình thường, chàng trai rất trân trọng cô gái.
Không muốn đánh thức cô gái, động tác lại còn rất nhẹ nhàng.
Mặc dù trên mặt thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng không ngờ lại là
người rất tỉ mỉ, khiến cho cô ta rất có cảm tình.
Bây giờ còn có chàng trai nào có tâm như thế? Cô ta lắc đầu rời đi.
…
Trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn, càng đi vào bên trong càng
tối. Hai giường ở bên trong đều trống không.
Lục Trì chậm rãi đi đến cái giường thứ hai, cúi người cẩn thận đặt
Đường Nhân xuống, rất sợ đánh thức cô. Sau khi thấy cô vẫn còn say giấc,
anh kéo chăn lên đắp cho cô, cúi người chỉnh lại tư thế cho cô.
Đường Nhân đột nhiên duỗi tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống.
Bình thường sức lực của cô không nhỏ, Lục Trì bị kéo xuống bất ngờ,
thiếu chút nữa là đè lên người cô, cũng may anh phản xạ nhanh lẹ chống
tay trên giường mới không bị ngã.
Lục Trì mở to mắt, không dám cử động, giờ phút này khoảng cách
giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay, một mùi thơm như có như
không bay vào mũi anh.