Trong mắt cô gái kia còn ươn ướt, ánh đèn ban đêm chiếu vào khiến
hai mắt trở nên long lanh.
Cô gái vụng trộm liên tục liếc nhìn người con trai mang kính lạnh lùng
ngồi đối diện, giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Dù sao cũng cảm ơn.
Chúc hai người hạnh phúc.”
Nói xong, lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất vào màn
đêm.
Đường Nhân cũng bị bất ngờ, cô không nghĩ tới câu nói cuối cùng của
cô gái kia là như vậy, mặc dù cô ta cười không nổi nhưng cũng cố gắng
cười chúc phúc.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Lục Trì đang ngẩn người, khua khua tay,
tiến lại gần nói: “Thấy chưa, người đi đường còn biết cậu là của tớ đấy.”
Lục Trì còn chưa kịp nói, Đường Nhân lại mở miệng: “Nếu cậu không
đối xử tốt với tớ, thì tớ sẽ… Tớ sẽ…”
Nghẹn nửa ngày, cuối cùng cô vuốt vuốt mái tóc, giọng nói thì thào:
“Tớ sẽ trói cậu lại trên giường.”
Ai bảo bộ dáng của anh quá đẹp mắt làm chi.
Lục Trì: “…”