Đường Nhân lại nói thêm: “Cho nên ba đừng quản nhiều quá, thành
tích của con nhất định không hạ, mà con cũng không làm ảnh hưởng đến
người khác.”
Đường Vưu Vi định phản bác, nhưng lại nghe thấy giọng nói của con
gái: “Từ khi thích Lục Trì thì con có động lực học hành hơn nè, so ra thì tốt
hơn nhiều so với việc ra ngoài đánh nhau phải không ba?”
“…”
Đường Vưu Vi suy nghĩ một lúc, hình như cũng có tốt hơn một chút. Ít
ra không cần lo lắng về vấn đề an toàn, có trời mới biết vì chuyện con gái
hay ra ngoài đánh nhau mà khiến tóc ông rụng không biết bao nhiêu mà
lần.
Không hiểu tại sao ông ta hiền lành như vậy lại có đứa con gái thích
đánh nhau, nhất định là lỗi ở Tưởng Thu Hoan, cái gì mà phải đi học võ
thuật để khỏe để phòng thân, cứ như bây giờ có phải tốt hơn không.
Đường Nhân vỗ vỗ bụng ông, thấp giọng nói: “Ba, con biết có chừng
mực mà.”
Đường Vưu Vi xoa xoa đầu cô rồi rời đi.
Cuối cùng cũng dỗ được ba mình, Đường Nhân cười cười, duỗi lưng
một cái rồi quay trở lại phòng học.
…
“A, Lục Trì, sao cậu lại đi từ phía kia?” Lộc Dã hỏi.
Lục Trì nhớ lại chuyện vừa rồi anh lên cầu thang không cẩn thận nghe
được màn hội thoại kia, hai tai giật giật, lấy lý do: “Đi… Đi nhầm.”
Lộc Dã: “…”