Lục Trì đẩy tập tài liệu qua: “Vật lý.”
Ngón tay đẹp mắt của anh đang gõ gõ lên tập tài liệu.
Đường Nhân cầm lấy tập tài liệu, lật vài trang, cảm thấy tập tài liệu
này rất khác so với bản lần trước Lục Trì soạn giúp cô, quyển này thiên về
phần lấy điểm số trong bài thi, bản kia thiên về luyện tập.
Cô gật gật đầu, ngồi thẳng người: “Được, bắt đầu thôi.” Cô tiến sát tới
gần anh nhỏ giọng nói: “Vậy cậu chỉ là gia sư riêng của tớ thôi đó.”
Lục Trì ho nhẹ vài tiếng, không đáp lại cô, ngược lại mở tài liệu ra:
“Làm… Làm cho xong đề… Đề này.”
Đường Nhân thu hồi ánh mắt, đáp: “Được.”
~
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã gần đến ngày thi.
Cả một học kỳ chuyên tâm ôn tập vì lần thi này, không chỉ học sinh
căng thẳng, mà ngay cả giáo viên cũng căng thẳng.
Đoạn thời gian này, thành tích môn vật lý của Đường Nhân không
khiến người ta thất vọng, giáo viên vật lý thay nhau dặn dò, muốn cô thoải
mái, thả lỏng tinh thần.
Toàn tỉnh như nhau, nếu được lọt nhóm mười người đứng đầu thì cực
kỳ vẻ vang.
Lâm Nhữ nói: “Nhất định không được rớt, sai một điểm là thua cả
ngàn người, một điểm thôi là có thể thay đổi cả tương lai đó.”
Năm ngoái thủ khoa và người đứng nhì chỉ chênh lệch đúng một điểm,
đừng nói bọn họ cảm thấy tiếc, chỉ sợ hai học sinh một người thì cảm thấy