Nhưng Lục Trì lại ép buộc cô, anh còn tìm những dạng toán liên quan
đến sơ đồ hình vẽ, bắt buộc cô phải động não giải bài.
Nhưng dù sao được người cô thích phụ đạo, tâm tình cũng tốt hơn.
~
Ngày thi, để không xảy ra gian lận nên ở trường thi được xáo trộn, cả
giám thị coi thi cũng từ trường khác tới.
Buổi sáng Đường Nhân vừa rời giường, chỉ nghe thấy Trương Mai ở
bên kia la oai oái: “Hồi hộp quá, không biết có làm được hay không đây,
nếu năm nay thi không được thì đừng nghĩ tới năm sau…”
Đã là gần cuối tháng giêng, tương đương với gần cuối năm, thi xong
thì được nghỉ phép về nhà, cho nên các bạn học ai cũng lo lắng qua năm
mới thì không tốt.
Trương Mai mặc quần áo đàng hoàng, ánh mắt u oán nhìn Đường
Nhân thay quần áo: “Tớ ước được bình tĩnh giống như cậu.”
Đường Nhân không nâng mí mắt, nói: “Hâm mộ đến vậy cơ á.”
“Ừ.”
Vài học sinh đi đến căn tin, vì đến sớm nên cũng không cần xếp hàng,
mang theo sữa đậu nành và bánh bao trên đường vừa đi vừa ăn.
Thời tiết mùa đông lạnh thấu xương.
Tối hôm qua còn có tuyết rơi, ở trường học không có người dọn tuyết,
nên bây giờ đi dẫm lên tuyết nghe âm thanh xôm xốp bên tai.
“Đường Nhân, người phía trước có phải Lục Trì nhà cậu không?”
Trương Mai đột nhiên mở miệng.