Đường Nhân giương mắt nhìn qua, cái bóng dáng quen thuộc kia
không phải của anh thì còn là của ai nữa chứ.
Lục Trì đang đi cùng Lộc Dã và Đường Minh, Lộc Dã và Đường
Minh đang so bì đúng sai, Lục Trì đi bên cạnh yên tĩnh lại vững vàng.
Đường Nhân hút lấy hút để sữa đậu nành, sau đó tăng tốc độ đi tới.
Tô Khả Tây và Trương Mai còn mở miệng nói: “Cố lên cố lên!”
…
Lục Trì đột nhiên bị ai đó vỗ vào bả vai, anh quay đầu về bên trái,
không có ai.
Đường Nhân xuất hiện ở phía bên phải: “Sao cậu ngốc quá vậy.”
Đột nhiên có người xuất hiện, Lộc Dã và Đường Minh hoảng sợ nhảy
dựng lên: “Á.”
“Lục Trì, tớ đột nhiên nhớ ra mình chưa ăn no lắm, tớ đi mua thêm cái
bánh bao.” Lộc Dã nói.
Đường Minh theo sát phía sau: “Tớ nữa! Tớ phải mua thêm sữa đậu
nành!”
Hai người nói xong rồi bỏ đi, Lục Trì động đậy môi muốn nói, nửa
ngày cũng không thốt nên lời, một lúc sau bất đắc dĩ quay đầu lại.
Đường Nhân hút sữa đậu nành: “Lục Trì, lâu không gặp, có nhớ tớ
không.”
“…” Lục Trì cảm thấy có gì đó sai sai, anh đáp lại một cách máy móc:
“Mới gặp… Gặp tối hôm qua mà.”