hơn.
Tô Khả Tây nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Hên quá, tớ có mang theo ô.”
Trân mưa này quá lớn, coi như là trận mưa đầu tiên của mùa đông,
tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ nghe rõ mồn một cho dù có đóng cửa sổ.
Trong lớp thỉnh thoảng có mấy học sinh than thở chuyện không mang
ô.
Đường Nhân không lên tiếng, quay quay cây bút, cô luôn có hai cây ô,
một cái để phòng học, một cái ở ký túc xá.
“Ai da, chắc chút nữa sẽ có rất nhiều người đội mưa về đây.” Tô Khả
Tây nói.
Tất cả mọi người đang hỏi xung quanh xem ai mang theo ô, sau đó xin
đi nhờ ô về ký túc xá, dù sao cũng đều ở chung một chỗ.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người vội vàng tràn ra ngoài.
Đường Nhân đi cuối cùng với Tô Khả Tây, di chuyển chậm chạp.
“Cái đó…”
Tô Khả Tây vừa quay đầu thì thấy một cảnh tượng không dám tin, cô
ta dụi mắt, chần chừ kéo tay áo Đường Nhân.
Hai người bọn cô vừa đi xuống tới chỗ rẽ lầu một, từ trên cao nhìn
xuống, có thể thấy tình hình phía dưới.
Trời mưa cực kỳ lớn, khiến mọi thứ xung quanh trông mơ hồ.
Lục Trì đứng ở trên hành lang đối diện, trông thấy trời mưa nên bước
chân có chút chần chừ, trên khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ bực dọc.