Rõ ràng tối hôm qua còn giúp cô học phụ đạo, làm gì có chuyện lâu
rồi không gặp mặt.
Đường Nhân không biết xấu hổ, nói: “Cả đêm thời gian dài như vậy
đương nhiên là tớ chờ không được rồi.”
Lục Trì yên lặng, đúng ra anh không nên lên tiếng mới phải.
Y như rằng tất cả học sinh đều bị xáo trộn lên hết, cô và Lục Trì một
người ở lầu một, một người ở lầu ba, một người ngồi ở góc khuất phía
đông, một người ở góc khuất bên phải.
Lục Trì không nói nữa, lập tức đi về phía trước.
Đường Nhân đi bên cạnh nói không ngừng những chuyện trên trời
dưới đất.
Đường Minh và Lộc Dã đi phía sau, có thể nghe thấy giọng nói của
Đường Nhân.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Tiếp xúc hơn nửa học kỳ, bọn họ đều biết rõ tính tình Lục Trì không
thích nghe những chuyện tầm phào.
Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao?
~
Sau khi thi xong còn sớm, trường học khuyến khích học sinh ở trong
lớp tự học, dù sao cũng còn dư thời gian của nguyên một tiết mới đến giờ
ăn trưa, không thể lãng phí.
Được một nửa thời gian tự học thì bên ngoài đột nhiên trời mưa. Trời
mưa cực kỳ lớn, làm tan đi một chút tuyết, khiến đường đi trở nên khó khăn