Cầu thang ở ngay bên cạnh lớp tự nhiên, còn Lục Trì lại đi từ phía cầu
thang xa lắc đầu bên kia, học ở đây hơn nửa học kỳ rồi còn đi nhầm sao?
~
Giờ tự học buổi tối kết thúc lúc 10 giờ 40, nhưng không ít học sinh
còn ở lại trong lớp, giành giật từng giây từng phút.
Lớp 14 chỉ còn nhiều nhất mười người ở lại trong lớp.
Đường Nhân không nói chuyện, cũng không có ý định đi về.
Hơn nữa lần này Tô Khả Tây có thể nói là đang trong giai đoạn tình
cảm mãnh liệt, toàn tâm toàn ý tập trung học tập, chỉ còn thiếu việc cầm
sách lên văn phòng hỏi giáo viên mà thôi.
Đường Nhân cũng mặc kệ chuyện của Lục Vũ và Tô Khả Tây.
Trong lúc cô đang ngẩn người, trước bàn đột nhiên xuất hiện một tập
tài liệu lạ, trên mặt tài liệu có ghi hai chữ vật lý to đùng.
Đường Nhân nhanh chóng nhìn sang, quả nhiên là Lục Trì đang ngồi
bên cạnh cô.
Tô Khả Tây đã nhanh chóng chuồn lên bàn trên, nháy mắt với cô.
“Cậu tới… Có việc gì hả?” Đường Nhân chần chừ hỏi.
Lục Trì liếc cô một cái, sau đó quay đầu nhìn thẳng lên bảng đen,
trong miệng cố nói ra mấy chữ: “Học… Học phụ đạo.”
Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của anh, lại còn ráng cố gắng gồng
mình, Đường Nhân nhịn không được nhếch miệng, cô nghiêng đầu nhìn
anh: “Học phụ đạo cái gì? Con mọt sách.”