“Trời ơi, qua kiểu gì đây?”
“Hôm nay chắc khỏi ăn quá.”
“Hôm nay siêu thị nhỏ cũng không mở cửa, trong này lại ngập nước
như vầy, chẳng lẽ phải đi qua sao ta?”
Bây giờ đang là mùa đông, lội nước chắc chắn rất lạnh, hầu như mọi
người không biết phải làm sao, nhưng lại không thể không ăn, rối rắm lao
xao một đoàn.
Chuyện này khiến không ít người tụ tập xung quanh.
Có vài tiếng kêu rên vang vọng ở phía trước.
Lục Trì và Đường Nhân cũng dừng lại ở bên kia không nhúc nhích.
Đường Nhân cúi đầu nhìn đôi giày đi tuyết của mình, hôm nay lại là
giày cổ thấp, nước ngập tới mắt cá chân, chắc chắn nước sẽ vào trong giày
nếu lội qua nước.
Cô khẽ thở dài.
Cô ghét nhất cảm giác giày bị thấm nước, dính dính lạnh lạnh, cực kỳ
khó chịu.
Lục Trì cũng cúi đầu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đôi giày của
cô.
Một lúc lâu sau, anh mở miệng hỏi: “Ở ký túc xá có… Có đồ ăn vặt
không?”
“Hôm qua mới ăn hết.” Đường Nhân khổ sở lắc lắc đầu, hôm qua cô
và Tô Khả Tây đã lấy ra ăn hết.