Trong ánh mắt Lục Trì lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Đang khi nói chuyện lại có vài người trực tiếp lội qua nước, đứng trên
bậc thang la oai oái, cởi giày ra vắt nước, mùa đông đi giày bông lại còn lội
nước nên nước thấm đầy vào giầy.
Đường Nhân lại thở dài, kéo kéo anh: “Chúng ta cũng lội qua đi.”
Nói xong cô đưa một chân ra.
Đúng lúc này, Lục Trì đột nhiên giữ cô lại, trực tiếp nhét ô vào trong
tay cô, một giây sau lập tức bế cô lên.
Đến bản thân Đường Nhân còn chưa kịp phản ứng, cô mở to hai mắt.
Cô hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Lục Trì bình tĩnh trả lời: “Lội… Lội nước.”
“…” Đường Nhân nắm lấy áo anh: “Đang mùa đông, tớ lại nặng nữa,
cậu bế tớ sao nổi?”
Lục Trì: “…” Rõ ràng rất nhẹ.
Anh không phản bác, nhấc chân lội qua nước.
Đường Nhân vui sướng ở trong lòng Lục Trì, cười trộm.
Cảm giác này giống như lần trước cô hôn trộm anh, buối tối trốn trong
chăn cũng có thể tự bật cười.
Đường Minh và Lộc Dã cũng đứng trong đám người tụ tập quanh
vũng nước.
Hai người rối rắm nửa ngày, quyết định quay lại ký túc xá, lần trước
còn dư thùng mì tôm, về ăn tạm, dù sao cũng không phải lần một lần hai ăn