Trong lòng Đường Nhân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô nói rất nhẹ
nhàng, nhưng trên thực tế cô cũng hiểu rõ tầm nghiêm trọng của sự việc.
Nhất là chuyện khiến Lục Trì bị ám ảnh tâm lý tạo nên hậu quả
nghiêm trọng như vậy, nếu như cô nói không đúng lúc, thì hậu quả không
thể nào tưởng tượng nổi.
Nhưng cho đến hiện tại mọi thứ cũng đang rất tốt.
Hành lang không dài, chưa được mấy phút hai người đã đi đến cuối
hành lang, trời bên ngoài rất sáng, cũng chiếu vào cuối hành lang một chút,
có thể thấy học sinh đang đi tới đi lui.
Trước khi tới cửa, Lục Trì rút tay về.
Đường Nhân cũng đoán được, chỉ thầm cười trộm, trước khi ra ngoài,
còn vẫy tay về phía anh: “Chiều gặp cậu sau.”
Khuôn mặt cười tươi sáng rỡ, ngũ quan sinh động.
Lục Trì nhìn cô, trong đầu không khỏi suy nghĩ anh chưa từng thấy cô
có cảm giác tự ti về bản thân, cả ngày chỉ thấy cô tự tin tỏa sáng.
Nhưng mà… Về điểm này thì anh luôn luôn thiếu sót.
Những lời nói cười nhạo ngày xưa vang lên bên tai, sắc mặt anh dần
dần tối đi, lồng ngực cũng có cảm giác rất khó chịu.
Trong thoáng chốc, câu nói kia của cô lại đột ngột xuất hiện, xua tan
mọi bóng tối trong lòng anh.
Lục Trì đưa mắt nhìn bóng dáng Đường Nhân biến mất vào bên trong
ký túc xá, khóe môi không nhịn được cong lên.
~