“Đều là con nít, đùa giỡn thôi mà, sao lại nghiêm trọng như vậy,
Dương Dương nhà tôi chỉ là hơi nghịch ngợm một tí, đúng không Dương
Dương?”
“Cô giáo, cô xem lại đứa bé đó có chọc mấy bé trai này trước hay
không, nếu không thì mắc gì mấy đứa nhỏ lại vây xung quanh, tôi nghi mọi
chuyện là do cậu bé đó gây ra!”
“Cô giáo Lý, con trẻ không hiểu chuyện, xin lỗi nhau là được rồi.”
…
Lời nói đứt quãng kết hợp thành vài bức ảnh rời rạc.
Đường Nhân dường như có thể hiểu cảm giác bất lực của Lục Trì khi
đó, cộng thêm sắc mặt của những người khác, khiến cô hận không thể có
mặt ngay tại lúc đó.
“Tớ… Tớ đi đây.” Lục Trì nói.
“Lục Trì.” Đường Nhân đột nhiên lên tiếng.
Cô nâng cằm anh lên, sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nghiêm túc
nói: “Cậu nên biết là do trời sinh cậu trông rất đẹp trai, những người khác
không có ai đẹp trai bằng cậu.”
“Bọn họ chỉ đang ghen tỵ với cậu thôi.” Cô nói.
Lục Trì mở mắt, đối mắt với Đường Nhân xuyên qua tròng kính.
Đôi mắt của Đường Nhân sáng long lanh giống như những vì sao.