Cô hỏi: “Cậu sao vậy?”
Lục Trì đột nhiên mím môi, mặt mày lạnh lùng thường ngày nhăn nhó.
Anh nhìn thẳng vào mắt Đường Nhân.
Trong nháy mắt, trong lòng Đường Nhân hét lên “Đừng nói Lục Trì
học được cách quyến rũ người khác” chứ…
Nhưng chưa được bao lâu thì mắt anh dần dần đỏ lên, anh quay đầu đi
chỗ khác, đưa tay lấy lại mắt kính trong tay Đường Nhân, đeo lên.
Đường Nhân rõ ràng thấy anh run run.
Sau khi đeo kính lên thì Lục Trì khôi phục lại bộ dáng thường ngày,
lạnh lùng kín đáo, hoàn toàn khác với bộ dáng vừa rồi.
Hai người duy trì tư thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, không khí như
ngừng lại.
Đường Nhân cúi đầu, hỏi: “Lục Trì, sao cậu lại đeo kính không có
độ?”
Vừa rồi cô nhặt mắt kính lên phát hiện ra mắt kính hoàn toàn không có
độ.
Hô hấp của Lục Trì như bị ngừng lại.
Trong hành lang trở nên yên tĩnh, Lục Trì cứng người không động đậy,
môi mím thành một đường.
Đường Nhân chần chừ mở miệng: “Lục Trì, cậu… Ngẩng đầu lên?”
Lục Trì chớp chớp mắt, không nhìn cô: “Không.”