Vũng nước mưa lớn ban nãy đã rút bớt, bây giờ chỉ còn một lớp mỏng.
Hai người đi từ căn tin quẹo vào đường đi về phía ký túc xá.
Ký túc xá gần căn tin, từ căn tin đi xuyên qua hành lang ra ngoài, đi về
phía trước thêm một chút nữa là thấy được khu ký túc xá.
Trong hành lang có hơi tối.
Lục Trì đi trước, Đường Nhân đi phía sau nghe thấy tiếng nam sinh
kêu lên: “Á, đau quá.”
Cô vội vàng chạy lại.
Đúng lúc đèn hành lang đột nhiên sáng lên, Đường Nhân thấy rõ cảnh
tượng ngay trước mắt, ngẩn người.
Biết Lục Trì đã được mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy
được khuôn mặt khi không mang kính của anh, gương mặt mê hoặc, đuôi
mắt dài hẹp, khiến người khác phải nhìn ngắm mãi.
Cực kỳ đẹp trai.
Nam sinh bị đụng đau cũng ngây người nhìn Lục Trì.
Một giây sau, Lục Trì lạnh lùng nói: “Cút.”
Bộ dáng hoàn toàn bất đồng với hình ảnh lạnh lùng thường ngày của
anh.
Nam sinh bị giật mình, đánh rơi kính Lục Trì trên mặt đất, bị anh hù
dọa, bỏ chạy biến mất chỗ cầu thang.
Lục Trì xoay người nhặt kính, Đường Nhân lại nhanh chân hơn chạy
lên nhặt lấy mắt kính.