Đường Nhân phát hiện, từ nãy đến giờ Lục Trì không nhìn cô, thậm
chí còn nhắm mắt lại.
Anh rõ ràng là không muốn ai nhìn thấy.
Nhưng anh có đôi mắt đẹp như vậy, tại sao phải giấu đi, Đường Nhân
có chút không hiểu.
Cô cân nhắc một chút, lại mở miệng hỏi tiếp về vấn đề nhạy cảm:
“Lục Trì, sao cậu lại đeo kính?”
…
Ký ức được anh cất giấu sâu trong lòng lại xuất hiện lên một lần nữa.
“A, Lục Trì là con gái!”
“Không đúng không đúng, là con gái, con gái! Ha ha ha!”
“Mau lột quần nó ra, nhất định là giả trai để chơi chung với bọn mình,
không biết xấu hổ mà!”
Năm đó lớp năm, sau khi tan học có vài học sinh tụ tập nơi một góc
phòng học.
Từ trong khe hở có thể thấy một cậu bé xinh trai đang bị một đám
người vây quanh, trong hốc mắt đầy nước mắt, khóc lóc nói: “Không…
Không được…”
“Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!” Bọn họ làm mặt quỷ, duỗi
tay túm lấy quần áo cậu bé, “Có đúng mày là con gái không, tại sao phải
giả trai?”
…