Đường Nhân đột nhiên ngừng tay: “Lục Trì, tay tớ bị đau.”
Lục Trì nhìn cô, bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
Đường Nhân bày ra bộ dáng thê thảm: “Cậu đút tớ ăn đi.”
“…” Lục Trì không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục ăn cơm.
Kết quả nửa ngày không nghe thấy người đối diện lên tiếng, anh
ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đường Nhân đang nhìn anh, đôi mắt giống như
một chú mèo con đáng thương.
Anh dừng lại, hai hàng lông mày nhíu lại.
Một lúc sau, Lục Trì duỗi tay dùng muỗng của Đường Nhân xúc một
muỗng cơm, đưa tới trước mặt cô, mặt không biểu cảm: “Ăn.”
Đường Nhân không khách khí, há miệng ăn, nói mập mờ: “Cậu đút tớ
ăn không giống gì hết.”
Lục Trì không còn gì để nói, không giống cái gì, chỉ là đút cơm thôi
mà.
Cũng may trong đoạn thời gian còn lại Đường Nhân không yêu cầu gì
quái đản nữa, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chờ sau khi anh ăn xong, Đường Nhân đặt đũa xuống, đột nhiên
nhướng người về phía trước nói: “Tớ đáng yêu như vậy, sao cậu lại không
rung động chứ? Hứ.”
Lục Trì bị tiếng “Hứ” cuối cùng của cô hăm dọa.
~
Ăn cơm tốn không ít thời gian, lúc đi ra ngoài thì trời đã tạnh mưa.