Sau đó cô đưa mắt nhìn thấy số “3” chói mắt.
Đường Nhân đột nhiên không vui.
Thành tích của Lục Trì đã sớm được truyền ra khắp toàn trường, anh
đứng thứ nhất toàn tỉnh, cô đứng thứ ba, còn có một người đứng thứ hai,
khiến cho cô không vui.
“Cô Lâm, cô biết điểm của người đứng thứ hai không ạ?”
Lâm Nhữ sững sờ, hỏi lại: “Người đứng thứ hai?”
Đường Nhân gật đầu: “Đứng thứ hai toàn tỉnh ý cô.”
Lâm Nhữ lắc đầu: “Cái này cô không rõ, cô mới vừa cầm bảng điểm
thôi, để cô đi hỏi thầy Ngô, chắc thầy ấy biết.”
Nói xong, cô giáo Lâm quay lại phòng làm việc.
Thầy giáo Ngô đương nhiên ngoại giao nhiều, biết được nhiều giáo
viên ở các trường khác, vừa nghe Lâm Nhữ hỏi, suy nghĩ một chút thì trả
lời: “Người đứng thứ hai á? Hình như là nam sinh học Nhất Trung, tên gì
thì tôi quên rồi, nghe đâu là học sinh đứng nhất Nhất Trung.”
Lâm Nhữ nói lại với Đường Nhân, còn muốn hỏi cô vì sao, sau khi
quay lại phòng làm việc mới nghĩ đến việc bản thân bị Đường Nhân lợi
dụng lấy đáp án.
Trở lại lớp học, Đường Nhân chống cằm đờ đẫn.
Tô Khả Tây còn chưa biết điểm số của mình, cô nhìn bộ dáng của
Đường Nhân, suy đoán không biết có chuyện gì, hỏi: “Sao vậy?”
“Tớ đứng thứ ba toàn tỉnh.”