Lớp đặc biệt hội tụ những học sinh có thành tích cao trong kỳ thi vừa
rồi, giáo viên giảng dạy lớp đặc biệt cũng là giáo viên giỏi nhất, chủ nhiệm
lớp cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm.
Đường Nhân đương nhiên cũng có tên trong lớp đặc biệt.
Lớp đặc biệt được bắt đầu hoạt động sau kỳ nghỉ phép về nhà, cho nên
mọi người cũng không gấp gáp.
Đường Nhân thích nhất là việc mọi học sinh trong lớp đặc biệt có thể
tự chọn chỗ ngồi.
Có thể bước chân vào lớp đặc biệt thì đều là những học sinh có tính tự
giác cao, nên chỗ ngồi cũng tùy ý do bọn họ chọn, lúc đầu khi quy định này
được đưa ra thì cũng có vài giáo viên không hài lòng, nhưng về sau thấy
học trò không có phản đối gì thì cũng nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi về nhà thì khá rảnh rỗi, ăn cơm tối xong, Đường Nhân cầm di
động chơi nửa ngày, đăng nhập Wechat.
Không biết Lục Trì đang làm gì.
Cô gởi tin nhắn đi.
Rất nhanh, bên kia trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.
Bản thân đã ít nói rồi, đến Wechat chỉ thích dùng ký hiệu.
Đường Nhân vào thẳng vấn đề chính: “Mai ra ngoài không?”
Lục Lục Lục: Không.
Đường Đường Đường: Ra ngoài với tớ đi.
Lục Lục Lục: Không.