Anh mặc áo ấm dày, dài đến đầu gối, thân hình anh cao lớn vững chãi,
trên cổ được quấn khăn quàng cổ caro màu tối, từ góc độ của cô thấy nửa
khuôn mặt anh bị chôn trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt
tinh xảo.
Chuyện khiến cô ngạc nhiên nhất chính là hôm nay Lục Trì không đeo
mắt kính.
Tim Đường Nhân đập mạnh, trực tiếp chạy vội đến trước mặt anh:
“Con mọt sách!”
Lục Trì theo phản xạ quay đầu lại.
Không còn mắt kính che đi đôi mắt dài hẹp xinh đẹp của anh, khiến
đôi mắt anh sáng ngời trong suốt, hết lần này đến lần khác cố ý quyến rũ
người khác, hình ảnh tương phản này thật sự khiến người ta kích động.
Đường Nhân ngây người nhìn anh.
Cô cực kỳ thích ngắm bộ dáng nghiêm túc sạch sẽ của Lục Trì.
Cô đột nhiên nhướn người tới, mặt dày nhỏ giọng nói: “Hôm nay tớ
rất nhớ cậu.”
Lục Trì khẽ há miệng, gò má đỏ lên, khiến đôi mắt nổi bật sáng ngời,
tim có chút đập nhanh, ánh mắt lay động, hỏi ngược lại: “Chẳng… Chẳng
lẽ cậu không có việc… Việc gì làm sao?”
“Đương Nhiên là có chuyện cần làm chứ.” Đường Nhân thả lỏng.
Cô lập tức nhón chân lên, môi cô cách môi anh chỉ vài milimet, nhẹ
nhàng nói: “Ví dụ như… Nhớ cậu nè.”