EO THON NHỎ - Trang 346

Lục Trì bị cô nói như vậy có chút chột dạ.

Anh nhìn xung quanh, hôm nay không có nhiều người trong hiệu sách,

chỉ có bà chủ đang xem kịch trên tivi, âm thanh trong tivi có khi còn lớn
hơn cả tiếng nói của Đường Nhân.

Anh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục lên lầu cùng với cô.

~

Trong hiệu sách không có biến cố gì.

Đường Nhân muốn mua thêm tài liệu tham khảo môn vật lý chỉ là cái

cớ, hiện tại điểm số môn vật lý của cô khá ổn, nếu có thể kiếm thêm điểm
môn ngữ văn, thì có thể vượt qua được người đứng nhì.

Hừ, cô chính là không vui vì đứng dưới người đứng nhì.

Lục Trì nhớ lại ngày đó, trông giọng nói và khuôn mặt của Đường

Nhân có vẻ không vui khi thấy bảng thành tích, khiến anh không khỏi suy
nghĩ.

May mắn người đứng nhì là một nam sinh, nếu là nữ sinh, chắc chắn

cô lại càng không vui.

Anh hoàn hồn, thì Đường Nhân đã đi lên phía trước, thấy anh chưa lên

kịp, cô đứng lại xoay người chờ anh.

“Nghĩ cái gì mà tụt lại phía sau vậy.” Đường Nhân hỏi.

Lục Trì lập tức trả lời: “Không có.”

Đường Nhân liếc anh, nhất định là anh đang suy nghĩ gì đó mà không

chịu nói với cô.