EO THON NHỎ - Trang 349

Cô nhìn xung quanh một chút, vừa đúng lúc thấy Lục Trì cầm cái ô từ

trong hiệu sách đi ra: “Cậu đi mua ô hả?”

“Ừ.” Lục Trì đáp.

Một cái ô thì làm được gì?

Đường Nhân nghi hoặc, đang muốn đi vào mua thêm một cái ô nữa,

chưa đợi cô xoay người đã bị Lục Trì kéo cánh tay.

Lực kéo có chút lớn.

Vừa quay đầu, đã thấy trên cổ được choàng một cái khăn quàng cổ ấm

áp.

Lục Trì quấn hai vòng khăn cho cô, mà khi anh dùng chỉ quấn một

vòng.

Bây giờ cả khuôn mặt Đường Nhân đều bị chôn trong cái khăn quàng

cổ dày như một chú sóc, Lục Trì cảm thấy buồn cười.

Thấy anh cười, Đường Nhân duỗi tay chọc chọc ngực anh: “Cười cái

gì.”

Cách áo ấm dày là lồng ngực rắn chắc, Lục Trì lấy tay cô xuống:

“Không có.”

Đường Nhân hừ một tiếng.

Sau khi chuẩn bị cho cô xong, anh mới mở miệng: “Đi… Đi thôi.”

Cửa hiệu cắt tóc cách đó không xa, phía trước cửa hiệu hoàn toàn bằng

kính cho nên nhìn thấy được hết cảnh bên ngoài, Triệu Như Băng đang