ngồi trên ghế sofa nghịch di động.
Một người phụ nữ đang làm tóc trước gương hỏi: “Như Băng, có bạn
trai ở trường chưa?”
“Dì à, dì nói cái gì vậy, con đang học năm cuối cao trung, sao có thể
yêu đương được, con muốn đậu đại học đã.” Triệu Như Băng nói.
Triệu Như Ý gật đầu hài lòng: “Bây giờ con không được yêu sớm. Dì
dạy ở trường kia, có học trò yêu sớm nên thành tích bị tụt dốc không phanh,
con dù sao cũng là con cháu nhà họ Triệu.”
Triệu Như Băng đáp: “Con biết rồi.”
Cô ta chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là thi đậu đại học.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Triệu Như Ý soi gương một lần nữa,
trong lòng vui vẻ.
Triệu Như Băng gật đầu, thu dọn đồ đạc, vừa quay người lập tức thấy
cảnh tượng bên ngoài, không khỏi ngẩn người.
Lục Trì và Đường Nhân che chung một cái ô, đang đi ngang qua tiệm
cắt tóc.
Cho đến khi hai người đi về phía trước, Triệu Như Băng vẫn chưa
hoàn hồn.
Triệu Nhạc Ý cầm túi xách đi ra, thấy cháu gái ngơ ngẩn, hỏi: “Sao
ngẩn người ra vậy?”
Triệu Như Băng lập tức hoàn hồn, cúi đầu xuống nói: “Không có gì.
Chúng ta đi thôi dì.”
“Ừ.”