Đây là tiệm mì gia đình mở cũng khá lâu, từ lúc Đường Nhân còn học
tiểu học thì đã có tiệm mỳ này rồi. Bây giờ cô đã lên cấp ba, ông bà chủ
vẫn còn tiếp tục kinh doanh tiệm mỳ.
Quán ăn không lớn, bên trong cũng chỉ có bảy tám cái bàn, bố trí gọn
gàng sạch sẽ, không giống như những quán ăn cũ khác có rất nhiều bụi bặm
tích tụ.
Cô vừa mới vào, bà chủ đang dọn dẹp nhìn lên, cười nói: “Nhân Nhân
đến đó à.”
Đường Nhân mỉm cười.
Cô hỏi Lục Trì: “Cậu ăn cái gì?”
Lục Trì đưa mắt nhìn thực đơn dán trên tường, gọi món mì trộn mỡ
hành.
“Vậy thì một phần mì trộn mỡ hành, một phần mì chua cay.” Bà chủ ở
một bên nói, “Ngồi đi, có liền.”
Hai người vừa mới ngồi xuống, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, không cần làm như vậy.” Bà
chủ bất mãn nói, “Nói mà không nghe, lần sau còn như vậy thì ông đừng
mong được vào bếp.”
Chưa được bao lâu, ông chủ phản bác: “Ăn như vậy mới ngon. Bà
đừng cằn nhằn tôi nữa, làm trễ nãi công việc của tôi, bà chủ thì phải ra dáng
bà chủ, có ai như bà. Ra ngoài đi, tôi vừa mới mua bánh nướng để trên bàn
đó.”
Hai người không to tiếng nữa, bà chủ đi ra ngoài.