Trong lúc Lục Trì đang ngẩn người, thì bà chủ đã bưng tô mỳ đến
trước mặt anh, tô mỳ trộn mỡ hành khiến người ta nhỏ dãi.
Đường Nhân nhìn anh chằm chằm, cuối cùng tô mỳ chua cay của cô
cũng được bưng lên.
Lúc ăn đột nhiên yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Đường Nhân nghe thấy Lục Trì lên tiếng:
“Cậu…”
Khuôn mặt Lục Trì bối rối, không còn khăn quàng cổ ngăn cản, cả
khuôn mặt đều lộ ra, đẹp trai như một vị thần.
Anh mấp máy môi, giọng nói lí nhí: “Cậu… Vì sao lại thích… Thích
tớ?”
Đường Nhân sững sờ.
Cô nhìn Lục Trì, hiếm khi thấy anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh
mắt xinh đẹp đó đang chứa đựng sự nghi hoặc.
“Chuyện này…” Đường Nhân cắn cắn đũa.
Sau đó cô cúi đầu dùng đũa đảo đảo tô mỳ: “Tớ thích ăn mỳ chua cay
nhất."
Tô Khả Tây đã từng hỏi cô vì sao chỉ thích ăn mỳ chua cay, bởi vì cô
ta cảm thấy ăn cũng được, thỉnh thoảng ông chủ nêm nếm thiếu gia vị thì sẽ
mất ngon ngay.
Cô lại đưa mắt nhìn thẳng vào đáy mắt anh: “Thích là thích, đương
nhiên vì tớ cảm thấy món đó ngon nhất.”
Đường Nhân hỏi ngược lại: “Cậu có cảm thấy vậy không?”