Đường Nhân tiến sát đến bên cạnh Đường Quân, bất mãn nói: “Anh
hai.”
Đường Quân trừng cô, biết mối quan hệ của hai người không đơn giản
như vậy, trông bộ dáng nam sinh này lạnh lùng trầm tĩnh, không biết nhân
phẩm như thế nào.
Đường Quân đưa tay xoa đầu cô, sau đó sửa sang lại áo quần cho cô,
khoác tay qua vai cô: “Đã muộn như vậy rồi, chi bằng để tôi lái xe đưa bạn
học Lục về nhà, bạn học Lục thấy sao?”
Ánh mắt Lục Trì chuyển đến cánh tay Đường Quân đang khoác lên vai
cô, khẽ nhíu mày.
Một lúc sau, anh mở miệng: “Không… Không cần đâu ạ.”
Nói xong, anh khẽ gật đầu với Đường Nhân rồi xoay người rời đi.
Đường Nhân hất tay Đường Quân ra: “Anh đừng quá đáng.”
Đường Quân thấy cô đuổi theo bóng dáng Lục Trì, hét to: “Anh trai
khoác vai em gái mà gọi là quá đáng á? Anh còn chưa chỉnh thằng nhóc đó
đâu.”
Vừa rồi em gái anh có cần phải giới thiệu người bạn học đó đứng nhất
toàn trường không, chẳng phải có ý giễu cợt thành tích nó không tốt sao?
…
Đường Nhân đuổi theo: “Lục Trì.”
Lục Trì dừng lại, quay lại nhìn cô.
Có lẽ là do cô chạy quá nhanh, cho nên lông mi hơi run run, hơi thở
toàn khói trắng, khiến khuôn mặt cô mờ ảo.