“Cậu đừng để bụng anh tớ, thần kinh anh ấy không bình thường.”
Đường Nhân nói.
Lục Trì không thể quên được vẻ mặt vừa rồi của Đường Quân, lại
nghe cô miêu tả về anh trai mình như vậy, thật sự muốn thấy phản ứng của
anh trai cô.
“Không sao.” Anh nói.
Đường Nhân lại chuyển đề tài: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy
nhé?”
Lục Trì quay mặt đi chỗ khác, chưa được bao lâu thì quay đầu lại,
dùng ngón tay búng lên trán cô một cái, nói: “Học… Học cho tốt.”
Đường Nhân: “…”
Con mọt sách không biết lãng mạn gì cả, chưa gì đã lùi lại một bước
rồi.
~
Sau khi Đường Nhân về đến nhà, ánh mắt Đường Quân liên tục quan
sát cô.
Tâm tình cô không tốt, nhất là chuyện anh trai cô xuất hiện không
đúng lúc, cô gào lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Trời sinh em gái anh đẹp sẵn
rồi, anh có nhìn mòn con mắt cũng không khiến em xấu đi đâu.”
“Bạn học em về rồi sao?” Đường Quân hỏi.
“Không về chứ chẳng lẽ ở lại.” Đường Nhân đáp.
Đường Vưu Vi vừa đúng lúc từ trên lầu xuống, thấy con gái trông có
vẻ tức giận, hỏi: “Con lại chọc gì em gái con nữa hả?”