Nhất là phản ứng của anh.
Điều kiện của ký túc xá trường tư thục tốt hơn rất nhiều, bốn người
một phòng, có hai giường tầng. Mỗi học sinh trong ký túc xá đều có ngăn
tủ riêng.
Tô Khả Tây bịt mặt: “Mẹ nó, có phải cậu muốn khiến tớ chết vì cười
không hả, muốn dùng cái mặt nạ này của tớ không?”
“Chẳng lẽ xài mặt kia?”
“Biến, trả khoai tây chiên lại cho tớ.”
Tô Khả Tây kéo mặt nạ xuống, la to một tiếng rồi nhào tới. Áp sát cái
mặt đang dính dính lên mặt cô, lại tiện tay dán mặt nạ lên mặt cô.
Tô Khả Tây đoạt lại khoai tây chiên: “Dựa trên những gì cậu vừa kể,
tớ suy đoán cậu ta đúng chất là một con cún ngây thơ luôn, cậu trêu chọc
như thế nào cũng dính hết.”
Đối với chuyện Đường Nhân đột nhiên hứng thú với một nam sinh
như vậy, Tô Khả Tây vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nương nhà cô vẫn luôn
đơn thuần mười mấy năm nay, vậy mà bây giờ lại gặp trúng tiếng sét ái
tình.
Tình yêu tới quá nhanh.
“Chao ôi, xung quanh giờ chỉ còn lại một mình tớ cô đơn.” Tô Khả
Tây nói.
Phòng ngủ có bốn người, hai học giỏi hai cặn bã, một người học giỏi
lớp 11 quen với bạn cùng lớp anh anh em em, sau khi nghỉ hè thì lại ngọt
ngọt ngào ngào ngán chết người. Còn một người học cặn bã vậy mà quen
được một đàn em học giỏi, thoải mái yêu đương.