Lục Trì thầm thở dài trong lòng, mở bài thi của cô ra, chữ viết xinh
đẹp thật sự trái ngược với tính cách của cô.
Anh nhìn qua một lượt, lật đến đề bài cuối cùng.
Lần trước cô nói bị sai bài cuối, thật sự đúng là vậy, anh còn tưởng cô
lừa anh.
~
Lúc tan học, Lục Trì mới trả lại bài thi cho Đường Nhân.
Đường Nhân hoàn toàn quên chuyện này, cô sực nhớ ra cuốn tập ghi
chép của mình để ở chỗ Tô Khả Tây, sau giờ học lập tức chạy ra ngoài.
Lộc Dã quay đầu lại thấy một màn như vậy, nháy nháy mắt: “Ế,
Đường Nhân bài thi này.”
Anh ta cầm lên, ngạc nhiên: “Sao nét chữ trông quen thế này nhỉ, Lục
Trì, không phải của cậu sao?”
Lục Trì trả lời không chút do dự: “Không phải.”
Lộc Dã: “…”
Nói xạo không chớp mắt, rõ ràng là chữ viết của Lục Trì, Lộc Dã thấy
anh vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh ta, nên anh ta đành phải đặt bài thi
xuống bàn.
Lộc Dã lén lút hỏi Đường Minh: “Cậu có giấy tờ gì có chữ viết của
Lục Trì không?”
“Hả? Muốn thì tự tới xin cậu ấy đi.” Đường Minh đầu tiên là ngạc
nhiên, rồi sau đó lấy tập giấy nháp ra, “Chờ tí, lần trước cậu ấy có giảng đề
giúp tớ, còn chưa vứt.”