Hơn nữa theo những gì hiệu trưởng Đường nói, thì cũng để cho học
sinh được thả lỏng một chút.
Vì vậy vào giờ tự học buổi tối, các học sinh cũng buông lỏng rất
nhiều, dù sao chiều mai cũng được về nhà rồi.
Hai ngày trước kỳ nghỉ chỉ để giải đề.
Đa số mọi người tán gẫu, hoặc tự mình ôn tập.
Đường Minh và Lộc Dã lén mang theo điện thoại di động, lấy sách
che lại xem video, sợ bị phát hiện, lại không dùng tai nghe, nên chỉ có thể
xem hình tắt tiếng một cách say mê.
Lần này Đường Nhân cũng mang di động theo, nhưng lại để trong
phòng ngủ.
Cô thấy Lục Trì còn đang làm đề, cẩn thận tỉ mỉ nên không đành lòng
quấy rầy, đành phải chọc chọc hai người đang coi phim say mê ở bàn trước.
“Xem gì vậy?”
Đường Minh ngồi phía trước Đường Nhân, sợ hết hồn, mắt nhìn bốn
phía như ăn trộm, thấy giáo viên chưa tới mới yên tâm.
Đường Minh bất mãn nói: “Đường Nhân, đừng có chơi trò hù dọa
người khác nữa.”
Đường Nhân nghi ngờ nhìn anh ta: “Tớ chỉ chọc cậu một cái thôi mà,
làm gì căng thẳng quá vậy, cậu đang xem cái gì đó?”
Khóe miệng Đường Minh giật giật, có chút chột dạ.
Lộc Dã ngồi cùng bàn Đường Minh cũng quay đầu lại: “Chao ôi cậu
quản cái này làm gì, cái này nam sinh xem thôi, cậu không nên xem, làm đề