tiếp đi.”
Nói xong, anh ta quay lại tiếp tục xem phim với Đường Minh.
Hai người bọn họ xem phim say sưa, không chú ý xung quanh, ít ra
vào lúc Đường Nhân ngửa đầu uống nước, dư quang trong mắt thấy cảnh
tượng bên ngoài cửa sổ.
Là chủ nhiệm lớp đang đi về phía này.
Đường Nhân xém chút nữa là phun ngụm nước trong miệng ra ngoài,
cô chọc chọc vào lưng Đường Minh, tốt bụng nhắc nhở: “Chủ nhiệm lớp
đến.”
Dù sao cũng đều là họ Đường với nhau.
Đường Minh và Lộc Dã lập tức tắt điện thoại di động rồi giấu đi, lấy
đề ra làm giả bộ như cố gắng học tập.
Lục Trì giương mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu
mày.
“Không… Không được nói chuyện trong… Trong giờ tự học.” Anh
trầm giọng nói.
Đường Nhân thu tay lại, cảm thấy kỳ quái, lúc nãy Lục Trì đâu có
quản, bây giờ sao đột nhiên lại nói cái này…
Trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng.
Đường Nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ nhiệm lớp đã vào,
nhưng chỉ đứng phía trên xem, cô tiến sát bên cạnh anh hỏi: “Có phải cậu
không thích tớ chạm vào người con trai khác đúng không?”
Lục Trì bị giật mình, trượt tay làm rớt đề thi xuống bàn.