Lục Trì: “…”
Lộc Dã đi phía sau muốn lòi hai tròng mắt ra, đèn đường ở ngay bên
đường đi, Đường Nhân sợ tối chỗ nào.
Thật sự là nói dối không chớp mắt.
Tay Đường Nhân lạnh buốt, mang theo cái lạnh thấu xương, khiến Lục
Trì nhịn không được nổi da gà.
Anh thấp giọng hỏi: “Sao… Sao tay lại lạnh… Lạnh thế này?”
“Cơ thể tớ rất lạnh….” Đường Nhân nói, cô cực kỳ ghét mùa đông, cô
không thể sống thiếu thảm điện và túi chườm nóng, cho dù có máy sưởi thì
chân cũng lạnh cả đêm, đừng nói đến tay.
Lục Trì mím môi.
Sau đó nhét tay cô vào trong túi áo ấm của anh.
Túi áo ấm anh rất lớn, ấm áp mười phần, Đường Nhân lập tức cảm
thấy thoải mái mà thở dài một tiếng.
Tay Lục Trì lớn hơn tay cô, anh rối rắm mấy giây rồi bao bọc lấy toàn
bộ tay cô, hơi ấm từ tay anh lập tức truyền đến tay cô.
Cái loại cảm giác được nắm tay, lại còn nhét tay vào túi áo anh, thật sự
là nói không nên lời.
Đường Nhân thầm ước con đường này vĩnh viễn không có điểm kết
thúc thì tốt biết bao.
Cô cảm thấy thoải mái, dọc đường đi cũng nói nhiều hơn.