Đến tòa nhà hành chính, Lục Trì xoay người dẫn cô đi theo một con
đường khác, Đường Nhân “A” một tiếng, sau đó mới hiểu ra.
Nếu đi xuyên qua tòa nhà hành chính, qua sân thể dục, sẽ tới ký túc xá
nam trước, rồi mới đến ký túc xá nữ.
Nếu đi vòng ra ngoài, men theo vách tường trường học, sẽ tới ký túc
xá nữ trước, sau đó đi thẳng quẹo phải mới đến ký túc xá nam.
Trong lòng Đường Nhân ấm áp.
Hành động lần này của Lục Trì hoàn toàn là nghĩ đến cô, mặc dù ngoài
miệng chẳng nói lời nào, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.
Trong trường học có rất nhiều cặp đôi, đều tạm biệt nhau sau khi đã
tới gần ký túc xá nữ.
Đường Nhân cũng rút tay cô ra khỏi túi áo Lục Trì, cô nhìn chằm
chằm cái túi áo của anh một lát, chép chép miệng có chút tiếc nuối.
“Ngày… Ngày mai gặp.” Lục Trì đột nhiên mở miệng.
Mặt mày Đường Nhân vui vẻ, ngửa đầu: “Ngày mai gặp.”
Cô đang đội mũ áo bông, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài, vành nón rất
bự, người khác đứng gần đó cơ bản là không nhìn thấy người ở bên trong
cái mũ.
Nhưng chỉ có một mình anh thấy.
Tim anh đột nhiên đập mạnh, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá nữ.
~
Cũng có không ít học sinh đã về ký túc xá.